Bi yêu thương, mẹ ngồi đây post ảnh khai giảng của con, vẫn còn nguyên nỗi xúc động. Nhìn thấy con đứng giữa sân trường bao nhiêu là cảm xúc thật khó tả diễn ra trong mẹ. Vừa mừng vui, vì con trai mẹ đã chững chạc lên nhiều, vừa xúc động vì “hạt gạo”của mẹ giờ dõng dạc hát quốc ca…
Nhớ lại năm lớp 1, hai mẹ con vừa về nhà, Bi vào trường hôm trước, hôm sau khai giảng, đứng bên các bạn nước mắt vẫn ngấn đầy trong mắt, lúc nào cũng dáo dát tìm mẹ. Mẹ biết thế nên cứ tìm chỗ đứng nào tiện nhất với tầm mắt của con, để lúc nào con ngẩng lên cũng nhìn thấy mẹ…
Tan buổi lễ, mẹ về, Bi ôm chặt lấy khóc nức nở… ở lớp ít trò chuyện, không chơi đùa,thỉnh thoảng lại khóc dấm dứt… trưa nào mẹ cũng chạy sang trường, chơi cùng con, chơi cùng các bạn. Dần dần Bi quen, và tự bảo: hôm nay mẹ không phải sang lớp con nữa nhé, con quen các bạn hết rồi…
Một thời gian sau thì cô giáo bảo: hồi đầu cô tưởng con là công tử bột, được mẹ nuông chiều quá, hóa ra ko phải, rất biết chia sẻ…
Đâu con nhỉ, mẹ vẫn chiều lắm, nhưng con vẫn độc lập lắm, cháu biết cầm nắm, là biết tự cầm bàn chải đánh răng, hơn 3 tuổi thì tự tắm,4 tuổi tự chuẩn bị đồ dùng để ngày mai đi học, bị ngã là tự đứng dậy vì “ bộ đội thế là thường”…
Rồi hai mẹ con cũng vượt qua được lớp 1 với nhiều thành tích. Thành tích đầu tiên là sau một năm tối nào cũng ngồi học cùng con 2h thì bây giờ con có thể tự học và mang bài mẹ kiểm tra. Yên tâm mẹ có về muộn, ở nhà cũng đã biết tự “sắp xếp”.Thành tích vui nhất là Bi hòa nhập và thích đến trường. Ôi, nhưng mà thích rồi thì toàn bị cô giáo phê bình là hay nói chuyện. “Mà thích nghi nhanh lắm chị ah, cô giáo vừa chuyển chỗ sang cạnh bạn mới, đã nói chuyện ngay được rồi…
Bi cũng mang đến cho mẹ bao bất ngờ, khi vào hè ở nhà bà ngoại chép bảng cửu chương cho Bi học, bà chép đến bảng cửu chương 2,3 thì từ bảng cửu chương 4 Bi tự viết ra và đọc thuộc, với cách tư duy: nếu 3*2=6 thì 3*3=6+3, vậy là Bi đi một mạch tận bảng cửu chương 9 ko khó khăn gì…
Trò chơi yêu thích của Bi là ngày nào, lúc nào cũng hỏi : mẹ yêu con không? Và so sánh Bi yêu mẹ bằng gì? Hồi bé thì yêu mẹ bằng xe bus, giờ lớn rồi, con yêu mẹ bằng bàn tay con, lúc nào cần là con có thể thơm được mẹ… con yêu mẹ bằng đôi mắt con, vì con sẽ thấy mọi thứ qua cái nhìn của mẹ…ôi, con trai mẹ. con thật sự đã chững chạc rổi, mặc dù đôi lúc vẫn làm mẹ cáu và âu lo…
Thêm một mùa khai giảng mẹ chúc con trai luôn khỏe mạnh và học vui.Ngày nào đến trường cũng là ngày hội.
Thỉnh thoảng lại biết băn khoăn” sao mọi người lại muốn mẹ làm ban phụ huynh của lớp? con nghĩ người khác làm thì hợp hơn mẹ, vì mẹ đã nhiều việc và vất vả thế này rồi, mẹ làm thêm việc này nữa thì quá mệt mỏi..”
Con yêu, mẹ sẽ vì con mà ko bao giờ mệt mỏi cả, vì con là “ cánh buồm cha gửi tới mai sau’…
3 comments:
Bi trong yeu qua! Nam hoc moi co chu chuc Bi hoc gioi, dem lai nhieu niem vui nua cho me Thuy! Ma nam nay Bi duoc ngoi gan 1 ban gai a, chua gi ma thay da tranh do an voi ban roi :-P
Cám ơn cô chú nhiều.Hai mẹ con cùng cố gắng để sang năm báo cáo cô chú thành tích:-)
ah, vụ này ko phải tranh đồ ăn mà đang say sưa xếp hình theo cái đồ chơi tặng kèm bim bim cô ah:-)
Bác Bi, cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bác nhé. Chúc bác thêm một tuổi mới ngoan hơn, học giỏi hơn, mang lại nhiều niềm vui cho mẹ Thủy.
@c. Thủy: cũng khoảng những ngày này năm ngoái cùng chung cảm xúc với ngày sinh nhật của con còn là những cảm xúc về ngày 13-9 nữa, bức thư ngày 13-9 có dấu ấn của chị mà em vẫn giữ đấy :)
Post a Comment