
Bi mê hoạt hình lắm. Hồi ở nhà cứ ngày thứ sáu của tuần cuối của tháng, thì hai mẹ con lại đưa nhau lên số 5 Đinh Liệt tìm đĩa. Không hiểu sao Hà nội giờ đã có rất nhiều cửa hàng mới, nhưng hai mẹ con mình chỉ thích lên đấy. Và mỗi lần lên thư giãn vô cùng.Mẹ thì thích phim hài Mỹ. Con thì hoạt hình, nhưng chắc chắn những phim đấy không bao giờ là siêu nhân, mà lúc nào cũng là về các con vật yêu yêu, gần gũi, nó thể hiện tình yêu cuộc sống, và giúp cho con phát triển trí tưởng tượng của mình.
Bộ sưu tập đĩa của Bi chắc giờ phải đến con số 100.Bộ phim nào của con cũng hay, bố mẹ xem hoài không chán, con thì đương nhiên là có xem đến 100 lần, thuộc hết phim rồi, xem lại con vẫn cười và khoái như lần đầu tiên:-)
Nhưng có một bộ phim mà từ đầu đến cuối chỉ có cười, nếu không cười to, vang nhà, thì cũng là khúc khích. Đấy là Kung Fu Panda
Nhà mình hẹn nhau đi xem ở rạp, nhưng cuối cùng bố lọ mọ download được về thế là con được xem hàng ngày qua máy tính mẹ.

Hôm nay mẹ xem được trọn vẹn bộ phim và mẹ hiểu vì sao Bi lại cười và thích thú đến thế. Vì nó có những kịch tính, làm cho các con cảm giác sợ, nhưng cái sợ đấy không đủ để hét lên, hay tìm sự che chở từ phía bố mẹ, mà chỉ làm cho các con òa cười khi nỗi sợ đấy lướt qua.
Nó hay vì chỉ một con rắn bé tý mà có thể đánh được cả Kung fu. Nó hay vì Tailung vượt ngục bằng một cái lông chim. Nó hay vì Panda là một con gấu, nhưng bố nó lại là một con Ngỗng.Mắt nó rất đen, và người rất béo. Và nó không ăn lá tre như những con gấu khác mà ăn mì. Và thích thú nhất là bàn chân của Panda giống hệt những miếng bánh, nhìn là muốn ăn ngay...
Và trên tất cả, nó hay vì đấy là bài học về niềm tin. Cuộc sống chẳng có một phép mầu nhiệm hay một bí quyết nào cả, mà chỉ có niềm tin vào chính mình, đấy chính là điểm tựa, động lực để ta thành công. Nếu có thất bại, là do niềm tin của chúng ta chưa đủ vững, nghị lực của chúng ta chưa đủ mạnh để đi đến cùng mà thôi.
Mẹ hy vọng, giờ con có thể chưa cảm nhận được hết ý nghĩa to lớn của bộ phim, nhưng con có thể biết được rằng, tất cả mọi việc chúng ta đều phải cố gắng. Cũng như những ngày đầu chú Khiêm vừa tặng con cuốn " Khéo tay cắt dán", tay con vẫn còn lóng ngóng, con toàn phải nhờ cô Lương giúp, nhưng từ khi bố hướng dẫn con, cách cầm kéo, cách tỉa những đoạn cong, những ngóc ngách, cách dán thế nào để keo khô nhanh, mà không dính, thì con đã tự mình làm được hết thảy và tạo được những sản phẩm thú vị. Và mẹ tin từng bước, từng bước con sẽ vững vàng dần.Và không có gì là không thể cả phải không con yêu...? Như Panda đã vượt qua 8 ngày đêm leo núi với một thân hình to béo, chỉ để mong không phải trở thành người bán mỳ như bố nó, mà sẽ là một Kung Fu dũng cảm :-)
"You just need to believe. You must belivie"