2008-09-12

I am 5 today



















Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui trọn vẹn. Vì sáng dậy con đã được mẹ đọc cho nghe entry sinh nhật con mà mẹ viết tối qua. Và mẹ cũng hứa hẹn hôm nay sẽ có nhiều lời chúc gửi đến con khi con về nhà.Và quả thật hôm nay bài chúc mừng của con có đến tận 300 người vào và chia sẻ niềm vui này. Con cũng nhận được rất nhiều yêu thương từ những người thân trong gia đình và bạn bè của bố mẹ. Nhưng chỉ có một chút sơ suất thôi,là mẹ đến sớm so với hẹn 15 phút, lúc con đang học bài và phải ra ngoài đợi các con học xong. Nhưng con không hiểu, con nghĩ là mẹ chỉ mang bánh đến và về rồi, và con tủi thân, khóc và buồn, cho đến tận khi cắt bánh con vẫn ấm ức. Các bạn con hát vui vẻ, chúc mừng con nhưng con vần không hề vui vì con sợ, sau sinh nhật, mẹ sẽ lại về ngay, và để con ở lại.

Ra khỏi cửa lớp rồi, con bắt đầu vui cười và bảo: Lần sau mẹ phải giải thích cho con là mẹ chỉ ở ngoài một lát và quay lại ngay nhé. Ôi, con yêu, chỉ có một điều đơn giản thế thôi, mà có đôi lúc mẹ và những người lớn không hiểu nhỉ?

Về nhà, con vui sướng nghe mẹ đọc những lới chúc mừng. Và hai mẹ con cùng đi đến Chinese garden để đón trung thu. Thật vui, và ngạc nhiên về những vẻ đẹp lung linh và gần gũi ở đấy. Con và mẹ chạy khắp nơi, tiếc rằng bố không được khỏe, vì thế chỉ có hai mẹ con rong ruổi cùng nhau.

Trên đường về nhà, mẹ hỏi: hôm nay sinh nhật, con ước điều gì?
- Con ước tất cả những điều con mong ước đều có được.
- Là điều gì?
- Là một trăm điều, một tỷ điều, không thể nói cùng mẹ được.
- Thử nói cho mẹ một điều thôi.
- Là con mong mẹ khỏe, con mong bố không ốm nữa, bố trở lại bình thường, bình thường. Bố có thể đi MRT không mệt.

Con yêu, mẹ muốn ôm chặt con vào lòng, vì con đã luôn chia sẻ cùng bố mẹ mọi niềm vui, nỗi buồn. Con đã luôn trăn trở cùng bố mẹ. Và mẹ cầu mong điều ước của con linh thiêng. Cầu mong một trăm điều, một tỷ điều của con mẹ đều thực hiện được trong suốt hành trình lớn lên của con.

Và đây là hình ảnh các bạn hát tặng sinh nhật con. Đúng lúc máy ảnh có vấn đề thế là chỉ ghi được có một tý, tiếc quá:-)

No comments: