2009-11-29
Bi và cô Uyên
Cô Uyên đến ngủ lại cùng Bi. Hai cô cháu vui lắm, kể với nhau bao nhiêu chuyện. Cùng nhau xem ảnh của bố Nhân, và cùng cười vì bố mình sao có những lúc điệu thế:-)

2009-11-20
Hà nội mùa thu
Cả một giai đoạn tuổi thơ của tôi gắn bó với cô chú. Tiếc rằng đấy là một giai đoạn khó khăn, nhiều vất vả, âu lo. Nhưng tôi và bố mẹ đã luôn được sống trong yêu thương, chia sẻ từ cô chú. Không thứ bảy thì là chủ nhật, tuần nào cô chú cũng qua nhà tôi chơi, ở lại ăn những món Việt mẹ nấu, và chú thì chơi PS cùng bố, cô thì vừa nói chuyện với mẹ, vừa đọc chuyện, dạy Tiếng Anh hoặc chơi domino, cờ ngựa cùng tôi.Lần nào cũng đến tận 12 h đêm cô chú mới tạm biệt được chúng tôi, dù nhà cô chú đến nhà tôi như đầu này thành phố đến phía cuối thành phố, đi tàu thì phải mất 2 lần chuyển line...
Cô chú đã gắn bó và trở thành không thể thiếu với gia đình tôi. Bất kỳ một vấn đề gì dù nhỏ,xảy ra trong giai đoạn này, bố mẹ đều phải chia sẻ với cô chú, bởi cô chú là người sẽ gánh vác, san sẻ bớt cho bố mẹ tôi những lo lắng.
Để có một thoáng Hà nội mùa thu này, là một nỗi xúc động lớn, khi cô chú gây bất ngờ và ngạc nhiên cho mẹ là không báo ngày về. Mẹ vẫn đi làm, chú vẫn đến nhà bấm chuông, hy vọng sẽ làm mẹ ớ ra vì ngơ ngác, không hiểu thật hay mơ...cuối cùng vì có gián điệp mách mẹ tôi vẫn biết có người đang chờ ở nhà. Cho dù là biết trước nhưng mãi mãi niềm xúc động này còn mãi, vì mẹ tôi biết mẹ tôi được yêu thương. Những bức tranh tôi vẽ ở duới là màu nước do cô chú mang về cho tôi... Cám ơn cô chú vì đã mãi dõi theo và chia sẻ cùng chúng tôi. Cám ơn cô chú vì những cuộc điện thoại dài, cám ơn cô chú vì những buổi skype chỉ để hỏi" răng Bi mọc chưa?" " hôm nay ở nhà lạnh không" ....






































Cô chú đã gắn bó và trở thành không thể thiếu với gia đình tôi. Bất kỳ một vấn đề gì dù nhỏ,xảy ra trong giai đoạn này, bố mẹ đều phải chia sẻ với cô chú, bởi cô chú là người sẽ gánh vác, san sẻ bớt cho bố mẹ tôi những lo lắng.
Để có một thoáng Hà nội mùa thu này, là một nỗi xúc động lớn, khi cô chú gây bất ngờ và ngạc nhiên cho mẹ là không báo ngày về. Mẹ vẫn đi làm, chú vẫn đến nhà bấm chuông, hy vọng sẽ làm mẹ ớ ra vì ngơ ngác, không hiểu thật hay mơ...cuối cùng vì có gián điệp mách mẹ tôi vẫn biết có người đang chờ ở nhà. Cho dù là biết trước nhưng mãi mãi niềm xúc động này còn mãi, vì mẹ tôi biết mẹ tôi được yêu thương. Những bức tranh tôi vẽ ở duới là màu nước do cô chú mang về cho tôi... Cám ơn cô chú vì đã mãi dõi theo và chia sẻ cùng chúng tôi. Cám ơn cô chú vì những cuộc điện thoại dài, cám ơn cô chú vì những buổi skype chỉ để hỏi" răng Bi mọc chưa?" " hôm nay ở nhà lạnh không" ....

Subscribe to:
Posts (Atom)