2010-04-24
Chem chep...
Ai cũng trầm trồ làm mẹ nức cả mũi, mà con trai có quả tay thì phải gọi là "tài sản cần bảo tồn", điệu ghê luôn, bác Trung chụp ảnh bảo chỉ thích ngắm quả tay, điệu và dẻo đến thế cơ chứ, từ cử chỉ vuốt tóc cho đến cầm đũa rồi cầm mick...
Hôm nay sẽ chạy qua nhà bác Hà copy ảnh nhé.
2010-04-17
Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng...
Mẹ thương Bi quá, lại sốt và viêm họng rồi. Giờ Bi lớn lắm rồi, mẹ vẫn giữ gìn lắm, con cũng ngoan và biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng rồi vẫn không tránh khỏi, thỉnh thoảng lại ho và sốt vì viêm họng.
Tối qua mẹ chả ngủ tẹo nào, cứ trăn trở lo con sốt cao, khát nước... Con cũng sùng sục cả đêm vì ho. Vậy mà ngoan lắm, sáng vẫn dậy đi học cờ vua, chiều vẫn tiếng anh và đàn..., rồi còn làm hết bài tập cuối tuần nữa chứ...
Giờ thì ngủ rồi, mệt lắm, mẹ mong sao đêm nay con được ngon giấc.
Ngủ đi! Ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc,
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi...
2010-04-16
Let's go outdoors
Tối hôm kia thì cả nhà hì hụi gói tận 80 gói quà để sáng nay các con có phần thưởng cho các trò chơi.
Sáng nay mẹ quên mất không để máy ảnh vào balo cho con, con đi học rồi mới nhớ, phi xe đến trường đúng lúc ô tô sắp chạy, kịp mang cho cô giáo để có thể ghi lại những khoảng khắc vui vẻ của các con.
Nhìn con đứng trên xe vẫy tay gọi mẹ, mà yêu quá đi, chỉ muốn ôm con vào lòng thôi.
Chúc cả lớp đi chơi vui vẻ nhé, chụp nhiều ảnh để về cả nhà cùng ngắm :-)
2010-04-13
Tối nay con ngủ cùng mẹ
Bi là đứa trẻ thông minh, ai dạy Bi cũng cảm thấy thích cả, bởi vì Bi tiếp nhận vấn đề rất mạch lạc, suy luận logic và phản xạ cực nhanh.
Cô dạy đàn ngạc nhiên vì Bi nhạy cảm với âm nhạc và có thể bắt nhịp nhanh thế.
Thầy giáo dạy cờ vua- là kiện tướng cờ vua VN, cũng phải thốt lên: ở lớp học chắc là thông minh lắm...
Cô giáo chủ nhiệm thì trầm trồ vì về sau các bạn, con vào lớp khi các bạn đã học được 1/3 chương trình, đọc, viết,nét chữ đã hình thành rồi nhưng con không bị lỡ nhịp gì cả.
Các cô giáo khối lớp 1 đều yêu quý con vì con hay chào, gặp ai cũng vui vẻ, mắt con xinh nổi tiếng ở trường đến mức giờ ra chơi, các bạn lớp khác kéo đến ngắm mắt con.
Cô yêu con vì con làm cho cô tự hào là "vừa xinh trai vừa nhanh mồm nhanh miệng", yêu hơn nữa vì " rất biết chia sẻ và giúp đỡ cô". " Thế mà lúc đầu mới vào lớp, cô cứ nghĩ là công từ bột, được mẹ chiều chuộng quá, chẳng biết làm gì, hóa ra là rất chững chạc"
Nhưng cô vẫn than phiền vì con hay nói chuyện riêng lắm chị àh, mà khả năng bắt chuyện rất nhanh, vừa chuyển chỗ cái là làm quen bạn mới được ngay:-)
Mẹ răn đe, khuyên nhủ, đủ các hình thức khen thưởng, kỷ luật... cứ được vài hôm thì đau lại vào đấy. Cũng khó bởi vì theo con là: nếu con không nói chuyện thì con biết làm gì, con làm xong bài rồi, con làm sao ngồi im được:-)
Ừa thì lại thủ thỉ, rồi nhờ cô giáo ra thêm bài tập, rồi bận rộn với vai trò cán bộ lớp mà đỡ được tý nào hay tý đấy...
Ôi, đến tối qua thì mới thấy, liều thuốc nằm ở ngay đây mà mẹ không biết...
Con bé tý, 4 tháng là đã ngủ riêng, bố đi công tác, mẹ ở nhà nằm một mình, buồn lắm, chỉ muốn ôm con thôi, nhưng chỉ vì muốn dạy con tính độc lập mà chỉ thỉnh thoảng chạy lại cũi ngắm tý, ôm tý, thơm tý rồi lại quay về vừa nằm, vừa thèm cảm giác ôm con ngủ thật say.
Lâu rồi toàn ngủ cùng mẹ, ra tết, nhân dip có mừng tuổi, sắm cho con một phòng mới, với giường tủ mới, thế là tử hôm đó tập ra riêng. Ba hôm đàu thì mẹ ngủ cùng, rồi dần dần mẹ ngủ cùng cho ấm chỗ và mẹ về phòng mẹ, đêm vẫn lắng nghe con có thức giấc không, thỉnh thoảng lại có đêm nghe bước chân con chạy vội vào đòi ngủ cùng...
Thích lắm, được ngủ cùng mẹ, " nhưng con trai lớn rồi, ngủ với mẹ xấu hổ lắm"" thì mẹ đừng nói ra thì có ai biết đâu mà xấu hổ"...
Tối nay ra ra vào vào và bảo : me ơi, mẹ có nghĩ, nếu con ngủ cùng thì mẹ sẽ rất vui không?
- Đúng rồi con ạh, nhưng mà con vẫn phải ngủ riêng vì con lớn rồi.
- Thế mẹ có nhớ hồi hai mẹ con ngủ cùng hay đố các con vật bằng tiếng anh không, hôm nay mẹ có muốn đố tiếp không?
-Có con ah, nhưng mà hôm khác, giờ con phải đi ngủ rồi.
- Con nghĩ ra rồi, nếu con đi học, được mặt cuời, không nói chuyện thì về mẹ sẽ cho ngủ cùng nhỉ?
....Ôi, con giai của mẹ, thương quá, thương quá, yêu quá, thế là con thắng rồi, tối nay con được ngủ với mẹ. Yêu con quá, con mẹ thật tình cảm, thật biết cách thuyểt phục và dẫn dụ.
Hôm nay về được ngay mặt cười, và tối nay lại đựoc ngủ cùng mẹ.
Thương ghê, tối qua ngã lưng xuống giường mẹ và sung sướng: ôi giường mẹ thật là êm, thật là rộng và thơm nữa:-)
Ùa, con sẽ được ngủ cùng mẹ, bởi vì mẹ cũng mong đựoc ôm con thật chặt nhu thế. Cho giấc ngủ của con lúc nào cũng no tròn.
2010-04-11
Fsoft small- No.1
" Câu lạc bộ FSOFT small club do chị Trần Thị Hạnh Quyên (FDM) và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (F2W) sáng lập với sự hỗ trợ của Tổng hội FSOFT HN dự kiến được thành lập trong tháng 4/2010.
Đây là cơ hội cho các cháu là con của FSOFTers HN được giao lưu, vui chơi và làm quen với các vật dụng, với các môn nghệ thuật gần gũi với đời sống của các bé. Ngoài ra, CLB sẽ tổ chức những chuyến dã ngoại cuối tuần, giúp các bé có dịp cọ xát với thế giới xung quanh và trở nên linh hoạt hơn.
Buổi ra mắt câu lạc bộ và chi tiết tham gia sẽ được thông tin cụ thể trên Intranet."
Bắt nguồn là từ FPT small, hồi trước đã có một dạo sinh hoạt rất ấn tượng và đều đặn, nhưng rồi dần dần thưa dần, vì chắc là các cô chú lead chương trình đều quá bận rộn, không take care nổi nữa.
FSO cũng thiếu dần đi những sân chơi, chương trình sinh hoạt dành cho các con. Mẹ về nhà, mọi người gọi là" đi nhanh, nói nhiều,như con thoi, việc gì cũng lao ầm ầm,chả bao giờ chịu đứng im" vì thế mà các bác ép cho thành lập FSO small, để các con có môi trường giao lưu, chia sẻ, làm quen với những hoạt động khác ở trường ở lớp. Bố mẹ thì có dịp ngồi với nhau không chỉ vì công việc.
Với bao nhiêu ấp ủ, háo hức, và cả lo lắng, mẹ túm được cô Quyên rồi cùng nhau lên plan, chạy đi tìm chương trình, địa điểm... Mọi thứ hòm hòm thì về ép Tổng hội tài trợ, và rồi vừa tung lên chương trình đã nhận được bao nhiêu hưởng ứng từ các bố mẹ và thế là có ngày hôm nay, vẫn còn nhiều cái phải điều chỉnh, nhưng ai cũng hớn hở vì đã có một chương trình bổ ích cho các con.
Các con được xem các cô chú biểu diễn, được giao lưu với các nghệ sỹ và cũng được tập làm nghệ sỹ, ôi yêu quá, yêu quá đi mất...
Bi lại được các cô chú chọn lôi lên sân khấu, nhưng vì lúc đó máy ảnh của mẹ hết pin, không kịp để ghi lại mấy hình ảnh này...
Các con và cả các bố mẹ đều có một buổi sáng chủ nhật nhiều nụ cười, hẹn gặp lại club của bọn mình 2 tuần nữa nhé, bọn mình sẽ vẽ trứng và đi tìm trứng cho lễ phục sinh nhé...