Nhớ lại khoảnh khắc này năm ngoái bố vừa được dừng hóa trị sau hơn một năm rong ruổi, và cả nhà mình đã chạy về Citihall xem pháo hoa và đón chào năm mới. Lúc này nhớ lại, cảm giác bồi hồi, xúc động vẫn còn nguyên trong mẹ, tiếng hai bố con cười, hò hét, mẹ và bố thay nhau chụp ảnh khi pháo hoa tung lên.Trong giờ phút thiêng liêng đó, không ai bảo ai, nhưng một điều chắc chắn, trong ba bố mẹ con mình ai cũng chỉ có một mong ước duy nhất bố sớm khỏe và nhà mình sớm trở về nhịp sống bình thường.
Giờ nhà mình đã trở về cuộc sống thường nhật, nhưng bố đã mãi đi xa.Mang theo bao thương nhớ. Tất cả dường như đã theo bố xa mãi, nhưng hai mẹ con mình vẫn phải cố gắng, vì mẹ và con đều tin, ở một nơi nào đó, bố luôn nhìn thấy hai mẹ con mình, luôn dõi theo, ở bên, và chia sẻ, nâng đỡ, tiếp bước cho hai mẹ con.
Mẹ vẫn cảm thấy hơi thở của bố gần bên mẹ, vẫn thấy bố trong mỗi bước mẹ đi, mỗi giấc mơ, mỗi việc làm của mẹ, và trong từng ước mơ, nụ cười của con.
Năm mới đến, trong khoảnh khắc giao thời này mẹ mong rằng hai mẹ con mình luôn vững vàng, mạnh khỏe, để bố luôn được mỉm cười khi nhìn thấy hai mẹ con.
Gửi đến muôn vàn tình yêu và cám ơn những người bạn, những người thân đã luôn là chỗ dựa cho hai mẹ con mình những ngày đã qua và những ngày sắp tới.
Happy new year.

2 comments:
:) Happy New Year. :)
Trông Bi và Bống như hai bạn nhỏ nước ngoài hồi bé dì vẫn thấy trong khu ảnh viền vàng và mơ ước được như vậy đó. :)
Post a Comment