Mẹ sẽ không bao giờ quên được những ngày đầu tiên con đến lớp học K1. Trước khi đi học, con đã bảo: mẹ ơi, con có thể đi làm cùng mẹ được không? Con có thể đi học nửa ngày được không? Nếu đi học cả ngày, không được gặp mẹ thì con buồn chết đi được. Con sẽ nhớ mẹ lắm...
Ngày đi đăng ký học, mẹ cho con làm quen với lớp qua cửa sổ, con vừa ngắm, vừa bảo: hơi giống Vietkid mẹ nhỉ? Nhưng mà rộng hơn Vietkid mẹ ạ..
Ở lớp về, mẹ hỏi con nói chuyện với các bạn không? Có chứ? con nói bằng tiếng gì? Bằng tiếng Ấn Độ... Ôi, hóa ra những ngày con chưa đi học, suốt ngày ở nhà xem phim Ấn Độ, nên bây giờ con nói mà nếu người nào không biết sẽ nghĩ con là người Ấn Độ...
Giờ thì khác rồi, con đã nói chuyện, con đã giao tiếp, con đã hòa nhập vui vẻ đến mức bố có ý định chuyển trường, thì con bảo: mẹ bảo bố, đừng chuyển trường cho con nhé, vì con đã quen các bạn rồi. Hồi đầu, không ai chơi với con, các bạn lấy ghế đặt lên chân con, đánh con. Và con toàn phải gọi Teacher Suzi, He bring chair put feet me... Thế là cô giáo xử lý bạn mẹ ạ...
Giờ thì không ai làm thế với con nữa, ai cũng yêu qúy con, ai cũng gọi Viet- Bi..., và muốn được chơi với con, các bạn bảo con là: smart boy, là good boy, còn bạn Kaichơ thì toàn bị các bạn gọi là naughty boy mẹ à...
No comments:
Post a Comment